Trôi đi
trôi đi
ta thả trôi ngờ vực
một buổi chiều gió tiễn đưa nhau
hỡi linh hồn buồn đau nhập nhoà màu trắng
sũng ngón mềm
đêm cuối đông mùa cải chia cánh bướm
trôi nào
trôi nào
con thuyền em gấp từ trang vở, trang thư…
buồn lo rấm rứt
những dòng chữ ướt nhòe bất giác
khước từ lý lẽ dòng trôi
thuyền giấy không đôi
bóng đổ chéo vầng trăng chưa kịp khuyết
con thuyền không ra biển
chìm bởi câu hò nặng bóng dưới lòng sông.
|