Sinh viên
Trang chủ   >  Sinh viên  >    >  
Góc nhìn sinh viên:
Status - its’me!!!

Ngày xửa ngày xưa:

Học tiếng anh từ năm lớp 4 nhưng mãi đến khi biết net là gì tớ mới biết đến từ status. Status nghĩa chính xác là tình trạng hiện thời, được áp dụng vào YM! để chỉ tình trạng hiện thời của chater (cái này mọi người ai cũng biết nhưng cứ ghi thêm vào cho đầy đủ quy trình ngày xửa ngày xưa mà tớ đang kể). Hồi ấy tớ biết thì biết vậy chứ cũng không quan tâm lắm, cứ “available” là được rồi, việc gì phải phức tạp quá. Chắc ai cũng nghĩ như tớ nên việc để status là rất hiếm gặp những năm trước. Tớ còn nhớ hình như có cũng chỉ một vài người với những câu hơi vô nghĩa đại loại như: “đời buồn như con chuồn chuồn”, “chán quá nên lên net”,..đọc mấy câu kiểu thế đâm ra đã không thích phức tạp thì thôi tớ lại còn thấy ác cảm với chức năng này của YM! Nhưng bây giờ thì sao???

 

Bộ mặt mới cho status:

Bây giờ, lần nào online tớ cũng nhận ra một điều hầu hết bạn bè tớ đều trưng status. Vào nick lúc nào cũng phải click status đầu tiên, không đặt status cứ thấy thiếu thiếu, cảm tưởng việc mình available vô nghĩa lắm. Công việc tiếp theo của tớ là đọc một lượt các status của bạn bè. Có những cái status bọn tớ để một thời gian dài không đổi, xem như slogan của bản thân vậy. Đứa nào đổi status là y như rằng phải “nhảy” vào hỏi thăm tình hình thế nào mà lại có sự thay đổi trọng đại ấy. Status bây giờ không còn là những dòng chữ không mấy ý nghĩa giống ngày trước nữa, đó thực sự là những dòng chữ gây cho tớ hứng thú khi nhìn list nick của mình. Nó giúp tớ có thể diễn đạt được những suy nghĩ của mình với tất cả bạn bè đang online. Status cũng là một đề tài hay ho để bọn tớ buôn mỗi lần online. Đây rõ ràng là một sự thay đổi tích cực. Chính tớ cũng còn thấy ngạc nhiên vì sự thay đổi suy nghĩ của mình về status bây giờ. Có lẽ khi đặt ra chức năng này các bác “yahoo” chẳng nghĩ ngợi được sâu xa thế này đâu, thế mới biết 8X nhà mình năng động sáng tạo đến mức nào, mọi người nhỉ?

 

Đi tìm nguyên nhân:

Rõ ràng là có sự thay đổi, mà tớ thì nghĩ rằng mọi thứ đều có lí do của nó. Và thế là tớ bắt đầu công cuộc giải mã bằng việc hỏi han mọi người. Bọn bạn tớ nói thích để status vì có thể cho tất cả moị người biết tình trạng hiện tại của mình như thế nào, có đứa nói có câu hay hay thì muốn viết lên cho mọi người cùng xem. Status được cái là rất tiện lợi, chẳng cần chat với tất cả mọi người mà mọi người vẫn biết cái mình muốn nói với tất cả. Sau khi tổng hợp đánh giá một loạt ý kiến (bao gồm cả ý kiến chủ quan của tớ) và tìm hiểu thêm về những vấn đề xung quanh đề tài hay ho này, tớ đã phát hiện ra những cái rất đáng nói. Trào lưu status hình như bắt đầu sau vụ blog một chút và cũng rầm rộ không kém. Nó gần như một dạng blast của riêng YM!. Tớ đã đi hỏi một số đứa bạn đi đầu trong việc trưng status và được biết bọn nó có ý tưởng cho status mới là nhờ phần blast của blog. Và tất cả bọn tớ đều thống nhất là việc status trở thành một trào lưu không phải đơn thuần là do mọi người thấy hay hay mà hùa nhau làm, đằng sau nó là những thông điệp cực ý nghĩa. nó chứng tỏ mong muốn thể hiện cái tôi của thế hệ mới, thể hiện cá tính của bản thân và còn là một minh chứng của  văn hóa chia sẻ. Nhìn vào những status, tớ thấy thế hệ trẻ chúng mình đã sống tích cực hơn trước rất nhiều và tớ cảm thấy tự hào về điều đó. Tớ đã hiểu thêm về bạn bè tớ với những status dạng slogan, tớ cảm thấy ấm áp với những status động viên nhau: chẳng hạn như sắp đến kì thi, status của lớp tớ là :”try, try, ok?”, rất đơn giản nhưng cũng đủ thấy sự cố gắng ở tất cả mọi người. tớ đã từng thực sự bất ngờ và hạnh phúc khi vào ngày sinh nhật của mình, status của bạn bè tớ đều là những lời chúc mừng sinh nhật giành riêng cho tớ. Và còn rất nhiều kiểu status tích cực khác nữa như chia sẻ một thông tin nào đó, đặt ra mục tiêu phấn đấu cho bản thân…

 

Nhìn lại “lịch sử status”, có thể thấy được sự lớn lên của cả một thế hệ. Đó là sự trưởng thành về cách nghĩ, cách sống – hành trình khẳng định mình của cái Tôi không tách biệt, riêng lẻ mà là một cái Tôi cộng đồng, cái Tôi trong thế hệ “Chúng ta”.

Chik ngốc

 

Entry

Viết cho bạn một ngày tháng Tư

 

Khi tớ đặt bút viết những dòng này cho ấy, tháng Tư đã đi qua hơn nửa chặng đường. Tháng Tư rồi mà cái rét vẫn còn dùng dằng chưa chịu dứt. Cả tớ và ấy đều thích gió, thích chở nhau lang thang khắp phố phường, để cho những trận gió mùa lạnh buốt luồn qua tóc, qua mi và cảm thấy bàn tay lạnh nhưng tim thì ấm áp vô cùng.

 

Nhưng không hiểu sao những ngày này tớ lại nhớ Hè đến thế. Nhớ lại hôm nào cùng đi học về, tớ và ấy đã nói chuyện về những cảm nhận về chút ít không khí mùa hè trong lúc giao mùa ấy. Mùa hè mang đến cho tớ niềm vui, những buổi sớm mai dong xe trên con đường hiu hiu gió mát, cỏ bên đường còn sực lên mùi ẩm của sương, cảm giác bình yên biết bao. Tớ thích những trưa mùa hè nắng chang chang, nằm trong nhà nhìn ra trời nắng. Chỗ giường phòng tớ gần cửa sổ, có thể nằm ở đấy nhìn thấy cả một khoảng trời xanh và cao đến vô cùng. Những buổi chiều êm êm và thật yên tĩnh. Không hiểu sao lúc đọc “hai đứa trẻ” có đoạn về những đêm mùa hè êm như ru và vẳng tiếng ếch nhái, tiếng muỗi vo ve, cả những con đom đóm nữa, tớ lại thấy thật thanh thản. Nó khiến tớ nhớ lại cảm giác của những đêm hè khi tớ còn nhỏ, về quê với bà, buổi tối nằm nghe tiếng chim vịt, chim quốc ở cánh đồng sau nhà, những âm thanh ấy nghe thật buồn, thật xa xôi...

 

Mùa hè đang đến, thật gần. Sáng ngủ dậy, hơn năm giờ mà trời đã rất sáng rồi. Tớ có thể nghe thấy những tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, bắt đầu cho thanh âm của một ngày mới, những âm thanh ấy, lâu rồi tớ mới thấy.

 

Tớ nhớ lắm, nhớ những ngày xưa tha thẩn cùng ấy với gió và lá bên trạm cứu hoả gần nhà. Mùa hè năm nay chắc không được chơi dài cổ nữa rồi, không được ngồi hàng giờ chỉ để ngắm trời đất, nghĩ vẩn vơ và làm những gì mình thích nữa. Mình đã lớn thật rồi mà! Và ai cũng mong sống một cuộc sống ý nghĩa. Chẳng thể đi qua suốt cả một mùa dài chỉ để vẩn vơ nghĩ ngợi, ấy nhỉ? Tớ cũng không chắc là sau này mình sẽ nghĩ gì, sống thế nào, có lẽ là sẽ rất khác bây giờ, nhưng bọn mình vẫn luôn cố gắng để sống tích cực hơn phải không, bạn của tớ. Càng ngày tớ càng nhận ra cuộc sống phức tạp hơn tớ tưởng, không phải tất cả đều tốt đẹp và không thể mãi nhìn đời một cách đơn giản. Sống sao mà khó quá. Đôi khi tớ mệt mỏi với việc hàng ngày phải đối mặt với bao nhiêu sự việc, bao nhiêu mối quan hệ, những phức tạp bon chen mà cuộc sống tạo ra. Tớ ước mình được như hồi còn bé, những suy nghĩ đơn giản và những mối quan hệ cũng đơn giản. Có thật nhiều lúc tớ ước mình có thể là gió, tự do bay qua bầu trời, thật hạnh phúc ấy nhỉ. Còn nếu không được là gió, thì là một chú chim sẻ cũng được - những chú chim sẻ vẫn lích rích trước hiên nhà mỗi sáng thức dậy. Tớ nhớ có lần ấy đã nói: “Windy ah, ấy luôn là gió của tớ, nếu không được là gió thực sự thì hãy để lòng mình thanh thản và nhẹ nhàng như những cơn gió”. Tớ chẳng còn băn khoăn gì nữa, và cảm thấy như mình đã là gió, tự do bay ngoài kia...

 

Tháng tư về, gió hát mùa hè, có giấc mơ nào xa lắm, em mơ về, mãi mơ về...

 

Hôm nay là một ngày thật đẹp, tớ đang ngồi viết trong cái yên bình của một buổi chiều tà. Gió thật nhẹ và trời thì cao và xanh quá. Nắng cuối chiều hắt lên tường những mảng màu sáng, tối, thật lạ! Chỗ nhà tớ đã hết bóng nắng rồi, nhưng ở xa kia vẫn còn thật nhiều vạt nắng, đã úa màu, nhưng còn rất đẹp.

 

Không hiểu sao những ngày này tớ lại thấy rất nhớ ấy. Ấy lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe những suy nghĩ của tớ: về một cái cây bên đường, về mùa hè đang đến thật gần hay về những sự việc nho nhỏ  xung quanh mình. Dường như những lắng nghe và chia sẻ của ấy đã trở thành một điều gì đó rất thân thuộc với tớ. Ấy đã giúp tớ chạm vào cuộc sống theo một khía cạnh mới mẻ mà trước đây tớ chưa từng biết đến.

 

Dù thế nào thì tớ cũng vẫn luôn dành những “khoảng lặng” đặc biệt cho ấy trong tim mình. Và đây, “phần kí ức đẹp đẽ của tớ” ah, tớ đang viết cho ấy, một ngày tháng tư...

 

 Windy - Bản tin ĐHQG Hà Nội, 205 - 2008
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :