Sinh viên
Trang chủ   >  Sinh viên  >    >  
Viết cho anh!
Này anh! Bây giờ anh đang làm gì vậy? Có đang cất tạm nỗi nhớ sang một bên vì công việc bộn bề không? Em đang viết những dòng cuối trong lá thư gửi anh để bỏ vào “bình kí ức” của hai đứa.

 

 

 

 

Ngày…tháng…năm

Cuộc sống vẫn luôn có những bất ngờ thú vị. Chẳng ai biết rằng đâu đó đang có người chờ đợi mình, một người chưa quen biết. Và vẫn luôn tình cờ, người ta tìm thấy nhau. Tháng của tình yêu, mùa hạnh phúc chảy tràn tháng 2 mật ngọt. Những ngày mùa xuân không có những cơn mưa phùn lất phất, đủ ướt áo và đủ tê tái. Những ngày xuân lại rực màu nắng ấm. Thời tiết như chiều chuộng lòng người. Viết cho anh, trong tháng 2 mật ngọt, với những yêu thương đầy tim. Đừng ngạc nhiên nhé, nếu biết rằng gặp anh, là điều kỳ diệu nhất trong cuộc sống của em cho đến lúc này. Như là hẹn nhau, để tái ngộ. Như là duyên phận, những người thuộc về nhau thì sẽ mãi thuộc về nhau, chỉ cần đong thêm kiên nhẫn cho mình.

Một ngày, khi em đứng dậy, bước ra ngoài khoảng sân nắng chan hòa, gặp nụ cười của anh ấm áp và đứng đấy chờ đợi em như từ rất lâu rồi. Một ngày, khi em đứng dậy, bước ra khỏi những nỗi buồn thương, mệt mỏi của mình, mở cửa trái tim cho nắng lấp đầy. Nỗi buồn là băng để tan ra thành nước, chảy đi trên những con đường mùa xuân. Em sẽ thật tin tưởng và nâng niu những điều kỳ diệu trong cuộc sống này. Để mỗi ngày sống là mỗi ngày được cho và nhận lại yêu thương. Để mỗi ngày sống đều thấy cuộc sống của mình quý giá và trọn vẹn.

Anh thân yêu! Viết cho anh vào một ngày giảng đường nắng vàng ươm như rơm mới. Cho em khẽ mỉm cười một mình và hát nhẹ vài câu hát mong manh: “Vô tình, chúng ta thuộc về nhau, ngàn kiếp sau...”. Cho em nhiều nỗ lực hơn để phấn đấu, vì “thành công không dành cho những kẻ lười biếng”. Có một động lực để vượt qua những lúc khó khăn, có yêu thương để biết mình luôn được đón đợi và nâng đỡ. Có một trái tim đập những nhịp tin cẩn bên em. Biết rằng những nhịp đập ấy là trọn vẹn yêu thương dành cho em và nỗi nhớ. Thế là đủ để em cảm thấy mình giàu có, vì có thể mua được tất cả màu hồng trên thế giới này.

Này anh! Bây giờ anh đang làm gì vậy? Có đang cất tạm nỗi nhớ sang một bên vì công việc bộn bề không? Em đang viết những dòng cuối trong lá thư gửi anh để bỏ vào “bình kí ức” của hai đứa. Một ngày đặc biệt gần nhất, anh sẽ nhận được món quà ý nghĩa này. Và nhớ là mỗi ngày hãy cùng em viết thêm vào những mẩu giấy lấp lánh sắc màu đặt vào “bình kí ức” nhé!

Thân yêu!

 Gió - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 216, 2009
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan