Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Hòa Bình ký: Một ngày trên sóng nước sông Đà...
Sáng 19/3/2006, BCH Chi đoàn cán bộ Cơ quan ĐHQGHN đã phối hợp với BCH Chi đoàn Nhà xuất bản ĐHQGHN tổ chức buổi dã ngoại cho đoàn viên thanh niên tham quan lòng hồ thủy điện Hòa Bình. Hơn 20 đoàn viên tham gia chuyến dã ngoại đã thực sự có những giây phút thư giãn giữa bồng bềnh sóng nước sông Đà…

7 giờ kém 15 phút, sáng…

Mặc dù số lượng người có mặt không đông đủ như dự kiến ban đầu nhưng xe vẫn chạy ngược hướng Hòa Bình trong tâm trạng háo hức và những tràng cười rôm rả, chúng tôi đều còn rất trẻ. Mưa phùn như rây bụi dọc con đường, càng xa Hà Nội trời càng tạnh ráo. Ai đó trong đoàn ngâm nga giai điệu một bài hát về sông Đà, đúng vậy chúng tôi đang lên với con sông “đẹp và thơ mộng như mái tóc suôn dài của cô thiếu nữ Mường” trong văn chương. Hy vọng rằng đây sẽ là một chuyến giao lưu thú vị, đáng nhớ…

9 giờ, sáng…

Cả đoàn đặt chân xuống bến, anh chủ tàu còn khá trẻ đã đón chúng tôi ngay từ đầu thị xã Hòa Bình, hóm hỉnh chỉ tay vào trong khoang: "Các anh chị yên tâm, dưới tàu chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả, mọi người có thể thoải mái ngoạn cảnh, thả sức mơ màng cùng hơi sông, gió núi cho đến bữa trưa…". Sóng mơn man vỗ dưới mạn tàu, gió ùa vào mặt, vào tóc mơn man đùa rỡn. Đã xế trưa vậy mà sương vẫn như tấm màn trắng đục buông tỏa mặt hồ, chắn ngang tầm mắt. Trời dần hửng lên, sương tan, vùng lòng hồ xanh lục, sâu thẳm, yên bình đến quạnh quẽ, thỉnh thoảng mới xuất hiện một bóng thuyền nho nhỏ bơi xa xa, hoặc một con tàu nhỡ vội vã lướt qua chúng tôi cùng những cái vẫy tay đầy thân thiện. Nước xoáy lại theo dòng tạo nên những vòng sóng lấp lóa. Đồi, núi hai bên bờ lùi dần về phía sau, những mái nhà sàn thấp thoáng như những gam màu nhỏ xíu điểm xuyết lăn tăn trên nền xanh thẫm của đại ngàn… Tàu càng rời xa bến, gió càng thổi mạnh, cánh chị em phụ nữ ngồi tản theo 2 hàng ghế dọc sàn boong vừa hít hà cái thoáng đãng của không gian vừa râm ran bàn tán đủ laọi chuyện. Anh em nam giới thì trải chiếu, ngồi quây quần ngắm trời nước, uống rượu và bình thơ. Tài năng "xoay lý, lập luận” của “sếp” Bí thư Chi đoàn Cơ quan ĐHQGHN - Đặng Thành Trung có cơ hội được bộc lộ tạo cho mọi người những trận cười nghiêng ngả…

10 giờ, trưa…

Tàu cập lối lên đền Chúa Thác Bờ. Mấy chị đang mơ màng như bừng tỉnh, nhanh nhẹn, hoạt bát hẳn. Tiếng mõ, tiếng nhạc hầu đồng như hối thúc bước chân các chị. Được cầu nguyện, được làm lễ giữa một ngày bình thường thì còn gì bằng. Trong lúc, anh em nam còn đang luấn quấn bên những bếp than hồng, ngó nghiêng những xiên cá nướng hoặc tò mò ngắm những đoàn khách thập phương lỉnh kỉnh đồ lễ rồng rắn theo lối lên nhèn nhẹt đất nhão và trơn như đổ mỡ thì đã không còn thấy bóng một chị nào… Rời đền Chúa chúng tôi lại hướng mũi tàu về hướng đền Cậu. Lần này chẳng thấy mấy chị vào thắp hương… Cả đoàn đều bị cuốn vào những hàng bán măng, bán rễ cây, bán tôm suối, cá sông của đồng bào Mường – những sản vật của núi rừng được bà con vượt đèo dốc, sông suối mang đến đây để phục vụ nhu cầu của những vị khách phương xa, ưa vãn cảnh đền chùa và cũng ưa mua đồ lạ. Người mua đã nhiều mà người bán cũng thật đông đúc, tiếng Kinh hòa với tiếng Mường, tiếng phụ nữ át tiếng trẻ con, người già tạo nên một thứ âm thanh ồn ào nửa bến quê, nửa chợ phố. Ngay sát đó khói hương vẫn nghi ngút cùng những tiếng rì rầm thành kính. Xuống tàu, trừ mấy anh em chưa có gia đình, còn ai cũng tay xách, nách mang nào măng rừng, cá nướng hoặc ít nhất cũng là một bình mật ong, chỉ nghe người bán quảng cáo còn không ai rõ nguồn gốc. Chị Kim Lương vừa chuyển "chiến lợi phẩm" vào khoang vừa xuýt xoa: "Ở đây cái gì cũng rẻ, măng chỉ có 3000 đồng/1 ký, mỗi tội không có sức mà mang…!". Còn Kiều Diễm Hương (một chị đẹp ngay từ cái tên) lại vừa lau mồ hôi trán, vừa thắc mắc không biết làm thế nào để phân biệt giữa măng ngọt và măng đắng. Mỗi người một câu, tàu ra đến giữa dòng lúc nào không hay. Gió lại thổi mạnh, nhưng chẳng ai còn bụng dạ đâu để ngắm cảnh. Tiếng nước vỗ ì oạp và tiếng bụng sôi èo èo… đi nhiều, ai cũng đói lắm rồi…

12 giờ, trưa…

Không nổ máy, tàu buông xuôi mặc cho dòng nước đưa đi. Chúng tôi dùng bữa trưa trong khoang tàu kín gió với thịt gà đồi, cá sông Đà, rau rừng, mì tôm cùng 10 lít rượu được “sếp” Trung đặt sẵn. Hơn 20 cái miệng mà ăn suất của cả 40 người, 6 con cá lớn nướng sẵn có lẽ một nửa sẽ theo chúng tôi về Hà Nội. Bữa ăn thật đầm ấm, vui vẻ, những ly rượu chan sóng sánh cùng với những tiếng cười giòn tan, thoải mái. Mọi lo toan của cuộc sống thường nhật, những căng thẳng của công việc bộn bề được cất đi, ai cũng hồn nhiên trở lại với con người thực của mình. Ngay cả đến cô Thêm (người cao tuổi nhất trong đoàn) cũng như được hồi xuân cùng những trò đùa, những câu chuyện tếu táo của cánh đoàn viên trẻ. Tôi đưa máy ảnh lên giữa tiếng cười reo của mấy anh gặp được đồng hương, đang nhiệt tình mời mọc nâng ly - phải lưu giữ lại những khoảnh khắc hiếm có này…

Thời gian cứ trôi đi bên ngoài kia, con tàu được thả tự do có lúc áp vào thành núi rồi lại lững đững trôi theo dòng. Quả thực sức người và thiên nhiên đã tạo cho Hòa Bình một vùng hồ sông Đà thơ mộng để phát triển du lịch vùng lòng hồ và ven hồ với đầy đủ vịnh, đảo và bán đảo mà ở đó động thực vật quý hiếm được bảo tồn. Thấp thoáng các bản Mường, bản Dao, bản Tày rải rác ven hồ, ven thung lũng tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình. Trong chếnh choáng hơi men, chúng tôi mới có dịp nhìn thấy những kỳ diệu của đất trời, núi sông và lòng mình. Ngồi trên mũi tàu sau bữa ăn, anh Hải chỉ cho tôi những quả núi lồng bóng xuống lòng sông, bên bờ kia là một bình nguyên nho nhỏ, rồi lại tiếp tục núi. Vùng lòng hồ đâu đâu cũng là núi và đảo, từng chòm, từng khoảnh gần, xa, đậm, nhạt khác nhau…

Về chiều, núi bỗng mơ màng. Bầu trời trong xanh hơn và núi như phủ một làn sương khói mỏng. Gió chiều se lạnh, núi càng xa cách, càng rời xa vẻ thực tế tầm thường để tự biến mình thành huyền ảo. Mấy chị em phụ nữ ngó thấy gió to, lại lạnh nên thu cả vào khoang tàu. Tôi ngồi ngắm dòng sông Đà và tự hỏi cái khúc độc hành và vẻ đục ngầu dữ tợn của nó đã trốn đi đâu, để bây giờ lặng lẽ trong xanh, để hòa hợp với dáng núi đang trong một chuyển cung yểu điệu. Những dáng thuyền độc mộc với 2 người ngồi 2 đầu, một người ưỡn thân dùng chân để đẩy mái chèo tạo nên một vẻ đẹp cổ điển như tạc vào mình núi, nơi ấy có cột khói bếp màu lam đang vươn cao… có lẽ một gia đình người Mường nào đó đang chuẩn bị bữa chiều…

17 giờ, chiều…

Chúng tôi rời tàu trong tâm trạng lưu luyến. Tiếc vì chẳng đủ thời gian để ngắm chi tiết công trình nhà máy thủy điện thế kỷ, tiếc cái không gian thanh bình, khoáng đạt mà không thể tìm thấy ở phố phường và có lẽ cũng tiếc bởi buổi chiều nhanh muộn đến vậy. Xe chuyển bánh, tôi thấy có nhiều anh chị còn ngoái qua cửa kính vẫy chào vùng lòng hồ. Ngồi bên tôi, anh Cường thì thầm: "Chuyến đi thật vui và giá trị, nhất là sau những ngày làm việc căng thẳng. Toàn người trẻ với nhau thật dễ hòa hợp. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều hơn những chuyến giao lưu như thế này, em nhỉ?!". Tôi nhìn ra cửa, trời lại bắt đầu mưa bụi, những ngồi nhà ven đường đã lên đèn, ngày mai lại bắt đầu một ngày làm việc mới…






 Minh Trường (ghi) - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan