Tôi có nhiều người bạn cùng trang lứa nhưng với anh dù chỉ hơn tôi một tuổi, dù cùng học với nhau từ thời niên thiếu tại trường Hùng Vương (Phú Thọ) và những năm học Đại học Sư phạm Khoa học tại Việt Nam học xá (1954-1956) nhưng tôi vẫn gọi anh là Anh xưng Tôi, vì tôi rất kính trọng anh. Anh học giỏi lắm. Đậu Tiến sĩ ở Đại học Tổng hợp Lômônô xôp (Nga), Tiến sĩ khoa học ở Đại học Bách khoa (Varsava, Ba Lan). Anh là Viện sĩ tới 4 Viện Hàn lâm khoa học (Thế giới thứ ba, Châu Âu, Tiệp Khắc, Ukrain). Với 103 công trình và 12 sách tham khảo đã công bố trong và ngoài nước,anh là tấm gương sáng cho thế hệ chúng tôi. Giải thưởng Hồ Chí Minh, các Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác là sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với anh.
Sâu đậm trong tôi là các hoạt động khoa học rất có hiệu quả của anh. Sau những năm làm Chủ nhiệm Bộ môn Cơ học Lý thuyết ở Đại học Bách khoa Hà Nội, anh được cử là Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư ký Viện Khoa học Việt Nam. Tuy ở cương vị lãnh đạo cao nhưng anh luôn là người bạn thân mật không chỉ với loại cùng trang lứa như chúng tôi mà với cả các nhà khoa học trẻ tuổi. Một kỷ niệm không bao giờ quên là có lần anh hỏi tôi: “Tại sao Lân Dũng chưa chịu đi Liên Xô lần nào nhỉ?”. Tôi thản nhiên trả lời “Có ai cho đi đâu mà đi!” Chỉ nói vui thế thôi không ngờ anh làm ngay quyết định cho tôi đi khảo sát Nga và mấy nước cộng hòa khác ở Liên Xô thời ấy. Tôi quá ngạc nhiên vì tôi đâu có công tác ở Viện Khoa học của anh.Từ đó tôi có thêm quan hệ với rất nhiều nhà Vi sinh vật học nổi tiếng của đất nước Xô Viết.
Anh làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học Tự nhiên của Bộ Khoa học và Công nghệ từ năm 1996. Lại một lần anh rủ tôi đi khảo sát tình hình nghiên cứu khoa học cơ bản của Trung Quốc, chỉ bằng một câu nói thân mật: “Dũng thạo tiếng Trung Quốc, vừa đi khảo sát về Công nghệ Sinh học vừa làm phiên dịch luôn cho mình tại những nơi họ không nói tiếng Anh”.Với bao nhiêu cán bộ khác chắc cũng có rất nhiều kỷ niệm như thế. Đáng ghi nhớ nhất là không có anh thì làm sao có được Đại học Quốc gia Hà Nội hoành tráng và rộng quyền tự chủ như ngày hôm nay. Anh đã dồn hết cố gắng để làm công việc khó nhất là vừa thành lập được cơ sở đào tạo đa ngành, đa chức năng với sự đầu tư cao của Nhà nước, vừa kiên trì kiến nghị với các cấp cao nhất để cho có được một cơ chế tự chủ đặc biệt để có thể nhanh chóng phát triển. Công lao ấy là không ai dễ gì làm nổi và mãi mãi về sau sẽ gắn liền với lịch sử của đại học hàng đầu đất nước này. Cho đến khi nghỉ quản lý anh vẫn được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2001 đến 2006. Anh là Ủy viên Đoàn Chủ tịch của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Hòa bình thế giới, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và nhiều trọng trách quan trọng khác. Tuy vậy anh vẫn gắn liền với nghiên cứu khoa học. Anh làm Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam, đại diện của Việt Nam trong Hiệp hội Cơ học Quốc tế. Anh còn là tác giả của nhiều cuốn sách chuyên sâu viết bằng tiếng Anh có mặt tại các thư viện trên thế giới. Anh không chỉ làm Tổng biên tập Tạp chí Cơ học của nước ta mà còn là Ủy viên Ban biên tập Tạp chí quốc tế về Cơ học và Tự động hóa. Anh say mê với việc cùng các thành viên trong Hội Cơ học quyết tâm làm ra chiếc máy bay loại nhỏ với hy vọng xây dựng cả một ngành công nghiệp xuất khẩu máy bay gia đình. Khi chiếc máy bay đầu tiên bay thử thành công anh gọi điện cho tôi và tỏ ra vui mừng khôn xiết. Anh là thành viên xét học hàm giáo sư, phó giáo sư của Nhà nước. Nhiều lần anh tâm sự với tôi về chuyện sắp đến lúc xét duyệt là có đơn thư này nọ. Anh kiên quyết đề nghị cứ xét theo các tiêu chuẩn như bình thường, sau đó mới điều tra thực hư theo các đơn thư. Thực tế là anh đã làm đúng vì nhiều đơn thư thiếu trung thực và không trong sáng.
Năm 2002 trước yêu cầu vận động 3-4 triệu kiều bào ta ở nước ngoài Nhà nước chủ trương thành lập Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (thành viên của MT Tổ quốc Việt Nam). Ban vận động bầu anh làm Chủ tịch Hội dù biết là anh rất bận, nhưng với uy tín như anh thì mới làm nổi trọng trách này. Anh suy nghĩ và tâm sự với tôi: “Nếu mọi người đồng lòng giúp tôi thì tôi mới nhận lời!”.
Đau xót quá, mấy tháng nay anh và chúng tôi tất bật chuẩn bị Đại hội lần thứ hai của Hội, định tổ chức trước Tết Nguyên đán. Anh lo lắng từ từng việc nhỏ nhất để phân công cho ai lo liệu. Anh nhận phần khó nhất là Phương hướng công tác và Nhân sự. Chúng tôi rất yên tâm sẽ có một Đại hội với ý nghĩa trọng đại của thời kỳ hậu WTO, thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Vậy mà anh bất ngờ bỏ chúng tôi ra đi. Mới cách đây một tuần anh cử tôi viết thư cho Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị thu xếp thời gian để ngồi thảo luận với 5 giáo sư đã có nửa thế kỷ đứng lớp nhằm thật sự giúp Bộ trưởng tháo gỡ các khó khăn rất lớn hiện nay trong giáo dục. Bộ trưởng chưa kịp trả lời thì anh đã không còn cơ hội để dốc hết nhiệt tình ra đóng góp cho công việc quan trọng này.
Vào dịp Tết Nguyên Đán anh thường rủ chúng tôi mang hoa đến thăm các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tôi nhận thấy đồng chí nào cũng tỏ ra yêu mến và tin tưởng ở nhà khoa học đầy uy tín này. Ngay với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dù tuổi đã rất cao nhưng chưa lần nào anh xin phép để đưa bà con Việt kiều đến thăm hỏi mà Đại tướng từ chối.
Chúng tôi oán hận người đi xe máy bất cẩn đã gây nên điều có thể coi là một tội ác rất nghiêm trọng này. Chúng tôi xót xa thương tiếc anh, một nhà khoa học tài hoa, một cán bộ lãnh đạo vững vàng, một con người trung thực và thẳng thắn, một người bạn giàu tình cảm, một người thầy mẫu mực với nhiều thế hệ trẻ, một đảng viên gương mẫu, một người chồng, người cha, người ông hết lòng thương yêu gia đình. Anh ra đi quá sớm khi đất nước đang rất cần những người như anh, khi anh đang sung sức đảm nhiệm các trọng trách và ở cương vị nào anh cũng hoàn thành một cách xuất sắc.
Chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ về anh và trong cương vị mỗi người chúng tôi sẽ cố gắng noi gương anh để làm tiếp những công việc mà anh đang mong muốn làm tốt hơn trong giai đoạn lịch sử đầy cơ hội lớn lao này./.
|