Một ngôn ngữ đang lên cơn “sốt”
Trước kia, ngoại trừ những người câm, điếc phải sử dụng ngôn ngữ kí hiệu làm phương tiện để giao tiếp, chỉ có một bộ phận nhỏ những người là tình nguyện viên của các tổ chức tình nguyện, từ thiện quan tâm tìm hiểu loại ngôn ngữ đặc biệt này. Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây, số lượng người theo học ngôn ngữ kí hiệu ngày một gia tăng. Tại lớp dạy ngôn ngữ kí hiệu do thầy Trần Ngọc Tuấn, chủ tịch chi hội người câm điếc Hà Nội giảng dạy ở số 31 Cát Linh, mỗi khi mở lớp mới lại đông nghẹt người đến đăng kí. Vì theo quy định của trung tâm, mỗi lớp chỉ nhận 30 học viên cho nên rất nhiều người phải năm lần bảy lượt đăng kí mới có tên trong danh sách. Cầm tờ danh sách học viên có tên mình trên tay, Trần Thanh Lan (SV Đại học Bách Khoa Hà Nội) phấn khởi khoe: “Đây là lần thứ 3 mình đăng kí học lớp này đấy. Hai lần trước đăng kí qua mạng nhưng đều đến chậm, người ta chốt danh sách rồi, lần này mình “đánh” quả ăn chắc, đến tận nơi đăng kí mới được”. Lan cho biết thêm: phần lớn những người theo học lớp ngôn ngữ kí hiệu này đều là sinh viên “trước đây chỉ có sinh viên mấy ngành xã hội như Công tác xã hội hay Xã hội học theo học vì công việc sau này của họ cần đến nhưng bây giờ thì nhiều “loại” lắm, kinh tế có, giao thông vận tải có có, ngoại thương, ngân hàng… cũng đông. Chủ yếu vì tò mò, nghe thấy hay hay nên thích thế thôi. Mỗi khoá cơ bản chỉ có 8 buổi, lại học vào cuối tuần nên cũng không vướng mắc về thời gian lắm.
Cũng xuất phát từ sự tò mò, nhưng Phạm Thu Huyền (SV K50 Khoa Ngôn ngữ học, ĐHKHXH&NV) chỉ sau một thời gian theo học đã thực sự đam mê và có ý định tìm hiểu sâu loại ngôn ngữ này. Mới đây, Huyền cùng một số người bạn trong trường thành lập một câu lạc bộ mang tên: “Nhóm ngôn ngữ kí hiệu” để tập hợp những sinh viên trong trường, những người thích tìm hiểu về ngôn ngữ kí hiệu đến cùng trao đổi và học tập. Buổi ra mắt câu lạc bộ khiến Huyền và mọi người thực sự bất ngờ khi số sinh viên đến tham dự đông ngoài dự kiến. Giảng đường hơn trăm chỗ ngồi ở dãy nhà G đã không còn một chỗ trống. Nhiều sinh viên đến sau không có chỗ ngồi đứng tràn cả ra ngoài hành lang. Huyền hào hứng: “Bọn mình mới chỉ dán tờ rơi thông báo thôi mà số lượng sinh viên đến dự đã đông như vậy, nếu “quảng cáo” rầm rộ hơn có lẽ số người đến với câu lạc bộ sẽ còn đông hơn rất nhiều. Chứng tỏ có rất nhiều những sinh viên quan tâm đến ngôn ngữ kí hiệu”. Nhóm ngôn ngữ kí hiệu của Huyền đã có buổi sinh hoạt đầu tiên vào chủ nhật vừa rồi (9/12) với hơn 60 sinh viên đăng kí học và số người muốn “gia nhập” câu lạc bộ vẫn còn tiếp tục tăng thêm.
Học ngôn ngữ kí hiệu vất vả hơn học ngoại ngữ
Đó là lời khẳng định của hầu hết sinh viên sau một thời gian học ngôn ngữ kí hiệu. Đặc trưng của loại ngôn ngữ này là dùng những động tác kí hiệu của bàn tay để truyền đạt ý của mình đến người khác. Tất cả những chữ cái, từ ngữ đều được quy ước với một dụng ý truyền đạt riêng. Tuy nhiên, rất nhiều động tác khi thực hiện lại có nhiều nét tương đồng, thậm chí rất giống nhau. Vì thế chỉ cần làm sai đi dù chỉ một chút là thông điệp truyền tới người nghe đã bị lệch hoàn thoàn theo một hướng khác. Đấy chính là lí do mà nhiều sinh viên ban đầu rất hào hứng nhưng chỉ sau một thời gian theo học, thấy khó khăn quá nên bỏ dở chừng. Tại trung tâm ngôn ngữ kí hiệu ở 31 Cát Linh có 2 lớp là lớp cơ bản và lớp nâng cao. Nhưng trên thực tế chỉ có lớp cơ bản là luôn có đông người đăng kí học còn lớp nâng cao thường rất thưa thớt. Hầu hết những người học lớp này đều là những người có nghề nghiệp liên quan đến ngôn ngữ kí hiệu hoặc phải là người thật sự đam mê với nó. Một số khoá học ở lớp cơ bản cũng có nhiều trường hợp bỏ học khi khoá học chưa kết thúc cho dù mỗi khoá chỉ kéo dài trong 8 buổi học. Nga (SV ĐH Ngoại thương) sau khi học đến buổi thứ 5 thì quyết định bỏ cuộc vì không thể theo tiếp được. “Phải thú nhận là học “cái” này khó hơn học ngoại ngữ nhiều. Nó có quá nhiều “từ” phức tạp và na ná nhau làm cho càng học mình càng lẫn lộn. Trong tương lai nếu có thời gian mình sẽ học lại nhưng bây giờ thì thực sự bó tay” – Nga thú thực.
Một lí do khác khiến cho việc học ngôn ngữ kí hiệu trở nên thật sự khó khăn là sự chưa thống nhất về quy ước giữa các vùng, thậm chí là trong một khu vực. Hiện tại, ngoài lớp ngôn ngữ kí hiệu của thầy Tuấn, Huyền còn tham gia sinh hoạt với những tình nguyện viên ở Chi hội người câm điếc Hà Nội (21B Lạc Trung). Nhưng qua quá trình học và so sánh, Huyền thấy trong số những câu, từ mà cậu học ở hai nơi có rất nhiều sự “lệch pha”, thậm chí là khác nhau hoàn toàn. Đặc biệt hầu như ngày nào học cũng có thêm những từ mới xuất hiện khiến cho những người học phải không ngừng ghi nhớ. Trao đổi với chúng tôi, chị Vũ Thanh Thuỷ, người đang giảng dạy tại Chi hội người câm điếc Hà Nội cho biết: hiện tại ở nước ta chưa có một quy chuẩn về ngôn ngữ kí hiệu có thể đem ra làm chuẩn chung cho cả nước. Trong hệ thống ngôn ngữ kí hiệu ở nước ta, tính địa phương còn rất nặng nề. Chị chia sẻ: “Tôi đã từng đi dạy và làm việc với chi hội người câm điếc ở nhiều địa phương và thấy hầu như ở địa phương nào cũng tồn tại nhiều cách dùng riêng của mình. Cách nói chuyện của người câm điếc ở Hà Nội khác với ở Hải Phòng, ở TP Hồ Chí Minh khác với ở Đồng Nai…”. Chính vì điều này mà không ít người đã gặp khó khăn khi giao tiếp với người câm điếc ở địa phương khác. Chị cho biết thêm hiện tại nhà nước ta đang tiến hành “chuẩn hoá” ngôn ngữ kí hiệu để sớm có một quy chuẩn riêng về loại ngôn ngữ này trong cả nước. Tuy nhiên, đấy vẫn là việc ở thì tương lai, còn hiện tại trong quá trình học ngôn ngữ kí hiệu chúng ta vẫn phải chấp nhận “sống chung” với những sự “lệch chuẩn đó.
|
Buổi sinh hoạt đầu tiên của CLB Ngôn ngữ ký hiệu tại trường ĐHKHXH&NV | |
|
Chị Vũ Thanh Thủy đang giảng bài | |
|